Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế – Văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Đây là địa bàn dân cư đa dân tộc có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Đồng bào các dân tộc thiểu số Bình Phước, dưới sự chỉ đạo của Đảng đã cùng quân dân cả nước đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lần lượt đánh bại các kế hoạch của thực dân Pháp, góp phần làm nên thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.

Năm 1862, sau khi đặt ách thống trị lên vùng đất miền Đông Nam Bộ, Thực dân Pháp đã tiến hành chính sách khai thác thuộc địa bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tiến hành các cuộc hành quân lấn chiếm, sử dụng chính sách mỵ dân để cướp đất của đồng bào dân tộc thiểu số lập các đồn điền. Cùng với chính sách khai thác thuộc địa và chế độ áp bức, cai trị của Thực dân Pháp đã làm tăng mâu thuẫn giữa kẻ đi cai trị và người bị trị, đây là nguyên nhân dẫn đến những cuộc nổi dậy của các đồng bào dân tộc ở vùng đất Đông Nam Bộ.
Mở đầu cho phong trào chống Pháp tự phát là cuộc nổi dậy vào năm 1908 dưới sự lãnh đạo của Ông Điểu Dố đông đảo đồng bào dân tộc Xtiêng, Mạ, Tà Mun, M’nông đã đứng lên cùng nhau đánh đuổi giặc Pháp. Tiếp đến dưới sự chỉ đạo của Nơ Trang Long đồng bào các dân tộc vùng Bà Rá, Phú Riềng, Hớn Quản, Lộc Ninh…đã tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại thực dân pháp từ những năm (1924 – 1925) tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của đồng bào Xtiêng, Mnông ở đồn Bù Đốp do thủ lĩnh R’Đinh đứng lên tập hợp lực lượng nghĩa quân chống Pháp. Cuộc chiến nổi dậy đã làm nức lòng người dân trong vùng và lân cận. Tuy trong giai đoạn này những cuộc nổi dậy của các đồng bào dân tộc đều mang tính chất tự phát và cuối cùng đều bị đàn áp và dập tắt nhưng số cuộc đấu tranh của đồng bào dân tộc và nhân dân trong tỉnh tăng dần lên, ý thức giai cấp lớn lên tất yếu dẫn đến yêu cầu về lãnh đạo của một tổ chức cộng sản với nhân dân để dẫn dắt các phong trào.
Đồng thời cuối 1929, với việc đẩy mạnh phong trào vô sản hóa, sự truyền bá chủ nghĩa Mác Lê – Nin của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng đã vươn tới những bộ phận công nhân ở miền Đông Nam Bộ. Tháng 10 năm 1929, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập tại Phú Riềng dưới sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự – cán bộ gây dựng cơ sở của Đông Dương cộng sản đảng ở Nam Kỳ, một chi bộ Đông Dương cộng sản đảng đã ra đời, còn gọi tắt là chi bộ Phú Riềng, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đầu tiên ở Nam Kỳ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của phong trào công nhân cao su. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển trong phong trào đấu tranh ở Bình Phước. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Phú Riềng phong trào công nhân cao su phát triển mạnh mẽ tiêu biểu là phong trào Phú Riềng đỏ đã để lại tiếng vang lớn trên khắp đồn điền trong nước và ra cả thế giới. Mặc dù sự tuyên truyền, giáo dục của chi bộ Phú Riềng chưa đi sâu vào đồng bào dân tộc nhưng có tác động nhất định đến tinh thần đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số như cuộc đấu tranh của đồng bào Xtiêng do Điểu Son cùng hai anh em Điểu Môn, Điểu Mốt đã vận động được khoảng 200 dân làng và nghĩa quân các sóc quanh vùng nổi dậy giết tên Mô-ri-e trong một trận phục kích ngày 25/10/1933. Tuy cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp dập tắt song phong trào đã cho thấy được ý chí chống giặc của bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Tinh thần anh dũng của Điểu Son, Điểu Môn, Điểu Mốt có tác động to lớn đến tinh thần yêu nước của đồng bào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó cũng là quá trình chuẩn bị lực lượng để cùng các lực lượng đấu tranh khác tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa ở Bình Phước năm 1945 thành công, tạo tiền đề thuận lợi để cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống lại cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp.

Kể từ đó lớp đồng bào dân tộc thiểu số đã đứng lên kế tiếp truyền thống của cha ông, tiếp tục chiến đấu chống thực dân pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua âm mưu chia rẻ khối đại đoàn kết, luôn sát cánh bảo vệ nền độc lập tự do. Từ sau Cách mạng Tháng Tám đã có nhiều cơ sở tham gia ủng hộ kháng chiến và đặc biệt thu hút được đông đảo thanh niên dân tộc thiểu số thành những đội “ Đội quân áo nâu, đội quân cung tên” và tích cực tham gia trở thành lực lượng quan trọng trong việc thực hiện chủ trương vận chuyển máy móc, kho tàng ra rừng núi để xây dựng căn cứ địa, phá hủy cơ sở của địch, họ luôn tích cực tham gia chặt cây, đào hào, đắp lũy..chặn đường tiến công của địch bằng những vũ khí thô sơ quyết tâm đánh giặc Pháp góp phần làm nên thắng lợi trong chín năm kháng chiến. Từ trong gian khổ những người con đồng bào dân tộc thiểu số trên quê hương Bình Phước đi đầu các phong trào đấu tranh ủng hộ kháng chiến được trưởng thành từ đó.
Như vậy, Chặng đường lịch sử đấu tranh chống lại xâm lược của thực dân Pháp của quân và dân Bình Phước đã góp phần làm phá sản kế hoạch của Thực dân Pháp. Trong thắng lợi chung đó, đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng góp phần vào sự nghiệp chống giặc xâm lược của quân dân Bình Phước nói riêng và của dân tộc ta nói chung. Từ đó tinh thần yêu nước, đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được bồi đắp, hun đúc, ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc bảo vệ đất nước ngày một nâng cao.
Chú thích
Theo tài liệu:
1. Nhà xuất bản tổng hợp Sông Bé 1991, Địa Chí Sông Bé
2. Lịch sử phong trào công nhân lao động và công đoàn tỉnh Bình Phước.
Nguồn: Vũ Thị Nguyệt – baotangbinhphuoc.org.vn